[SOPE Fanfic] Gặp Cậu Ngày Hôm Ấy / Chương 14: Gặp Cậu Ngày Hôm Ấy (END)
[SOPE Fanfic] Gặp Cậu Ngày Hôm Ấy
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Hức... hức... Sao anh lại đối xử tốt với tôi như thế chứ? Tôi biết phải làm sao với anh đây? Tôi cũng không biết phải chăm sóc anh như thế nào nữa... Tôi đã hứa với Jeong Dae Hwa điều đó, nhưng tôi... hức, hức... lo sợ một lúc nào đó mình sẽ làm không tốt...
  • Yoongi liên tục dùng mái tóc đen bồng bềnh của mình dụi vào ngực Hoseok đến xù vẫn không chịu dừng lại, rồi chẳng ngừng tự trách bản thân.
  • Tên nhóc ngông nghênh như cậu đã sống sót trên cuộc đời nghiệt ngã này 17 năm nay mà không có nổi một người chăm sóc hay bảo ban. Cậu thậm chí còn chẳng thể tự bảo vệ nổi mình để không bị thương, đừng nói gì đến chịu trách nhiệm chu toàn cho một người khác. Min Yoongi lưu manh đã quen với sự thô bạo mà thế giới này vùi dập, cậu sợ rằng bản thân không đủ ân cần khiến bông hoa xinh đẹp thuần khiết kia bị trầy xước. Min Yoongi chỉ muốn giữ mãi nụ cười ngây ngất, vô tư của Hoseok dưới nắng hạ, để nó đẹp đẽ hệt như thuở ban sơ. Cậu giữ nỗi bất an này trong lòng, liệu tên phóng đãng như cậu có đủ tinh tế để bảo bọc anh không? Chính cậu cũng chẳng dám chắc. Giờ đây mượn cơn say mèm, Min Yoongi mới có thể nhẹ nhõm trút nỗi lòng đau đáu của mình. Tiếng khóc quặn vào trái tim Jung Hoseok, anh ấy hẳn phải khó xử nhiều lắm.
  • Trái ngược với suy nghĩ của Hoseok rằng anh ấy sẽ chê cười cậu, Yoongi lại nhận được từng đợt vỗ về khe khẽ phía sau lưng như an ủi, kèm theo một câu nói thật nhỏ chỉ đủ để cậu có thể nghe được.
  • Jung Hoseok
    Jung Hoseok
    Không sao cả, từ nay chúng ta cùng cố gắng. Cậu thấy vậy có được không?
  • Min Yoongi gật đầu rồi nhẹ lòng chìm vào giấc mộng. Áo trước ngực Hoseok đã ướt đẫm một mảng lớn vì nước mắt xấu xí của tên nhóc ngốc nghếch luôn tỏ ra mạnh mẽ kia. Quả thật người chu toàn như anh đủ sức để tự lo cho mình, chỉ cần có cậu đi cùng để cuộc đời này khô khốc như sa mạc lâu nay bỗng hóa thiên đường hoa. Còn đối với Yoongi, cuộc đời phóng túng của cậu giờ đây đã có Hoseok đồng hành dẫn lối cậu đi đúng hướng. Sự thiếu sót của Hoseok và Yoongi dần hợp lại và bù đắp cho nhau, hẳn là một đặc ân tuyệt vời mà ông trời dành cho cả hai.
  • Chặng đường sau này của hai người còn rất nhiều khó khăn, song được ở bên cạnh người kia đã là một điều tuyệt vời của hiện tại.
  • Hoseok nhìn qua khung cửa sổ trong suốt, trông lên bầu trời đầy sao đêm nay, bên tai ngập tràn tiếng thở đều đặn của Min Yoongi khiến cậu cảm thấy yên lòng. Y thấp giọng bày tỏ lòng cảm kích tới một người - theo cách chân thành nhất.
  • Jung Hoseok
    Jung Hoseok
    Jeong Dae Hwa, cảm ơn anh vì đã buông bỏ kịp lúc để tôi có thể may mắn gặp được cậu nhóc này ngày hôm ấy - một ngày mưa vừa tạnh...
  • Màn đêm buông xuống mang theo cái lạnh lùa vào không gian thanh tịnh. Bên trong căn phòng ngủ, Min Yoongi vô thức lùi người xuống thấp hơn để vừa vặn úp mặt vào ngực đối phương, đầu còn tinh nghịch dụi dụi vài lần. Sự cọ xát ấy khiến mùi hương nơi áo Hoseok phảng phất lan tỏa, kích thích giấc ngủ đang say sưa kia nhớ về một khoảnh khắc nào đó tưởng chừng như đã lãng quên từ lâu...
  • Yoongi nhớ về bản thân mình ngày nhỏ, sau khi theo chú bác trong nhà đưa thi hài của đấng sinh thành trở về với đất mẹ bao dung, cậu đã bỏ chạy thục mạng tới một nơi không ai biết. Trên mô đất chập chùng ấy, Min Yoongi lúc này mới dám thút thít khóc trong âm thầm. Suốt đám tang của mẹ, cậu tuyệt đối không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Bởi bản thân đã ngoắc tay hứa với mẹ trước lúc bà trút hơi thở cuối cùng từ biệt thế gian này, Yoongi bụm chặt môi, đôi lông mày nhỏ nhíu lại hết cỡ, lấy dũng khí của một đấng nam nhi thực thụ trong hình hài đứa trẻ từ từ nở nụ cười tươi rói nhìn bà. Người phụ nữ lúc này mới an tâm gật đầu mà rời đi.
  • Giữ đúng lời hứa hẹn với mẹ, Yoongi đã không khóc hay làm phiền trong ngày đưa tang. Cho tới tận khi mẹ thực sự đã đi khuất, cậu mới dám run rẩy, nghẹn ngào bật nỗi đau khôn xiết trong lòng bản thân thành từng hồi nấc nghẹn, từng tiếng la hét tuyệt vọng thật lớn đập vào không gian, thoạt lại dội về tâm can đang vỡ vụn thành từng mảnh kia.
  • Ai có thể biết được rằng một cậu nhóc mười tuổi lại có thể dũng cảm và can trường như thế. Cậu tự nhủ không cần bất cứ người nào tới đây để biết và vỗ về mình, vậy nhưng ông Trời lại không đành để cậu bé ấy cô quạnh và mãi chìm trong sầu não, buồn tủi, ông mang mẹ của cậu đi, đồng thời cũng cử tới một vị thiên thân nọ với sứ mệnh cao cả: bảo bọc cậu bé bất hạnh ấy suốt cuộc đời này.
  • Trong lúc tiếng khóc nấc liên hồi kia vẫn còn vang lên từng hồi thổn thức, có một cậu nhóc với thân hình cao lớn, dáng vẻ mảnh mai, nhanh nhẹn quyết định dừng bước. Cậu tò mò hé mắt trông qua khe cửa của cánh cổng, ở nơi đất bồi lên cao nhất, một nhóc con đang ôm mặt khóc nức nở.
  • "Thật đáng thương. Nhóc ấy bị sao vậy nhỉ?"
  • Jung Hoseok
    Jung Hoseok
    Này. Nhóc không có bạn nên mới khóc phải không? Anh chơi cùng em nhé?
  • Đoạn Hoseok đặt tay lên tóc cậu bé, nhẹ nhàng cất tiếng làm quen, hệt như cách vị sứ giả của Trời dang tay cứu rỗi một linh hồn lưu lạc.
  • Vì mô đất kia cao lại dốc đứng, lực đẩy không quá mạnh song đã khiến Hoseok lảo đảo, lập tức ngã nhào xuống dưới. Yoongi biết mình đã phạm phải sai lầm lớn, bởi mẹ cậu luôn dặn dò rằng hãy đối xử tốt với tất cả mọi người. Không kịp suy nghĩ thêm, cậu lao tới, theo quán tính lăn vào vòng xuống dưới mặt đất phẳng, phát hiện Hoseok đang co cụm một góc, mặt mũi tím tái đi vì đau đớn.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Anh có sao không? Tôi xin lỗi, Yoongi xin lỗi, xin lỗi...
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Yoongi sai rồi ạ, hức hức...
  • Cậu nhóc lại mếu máo, bất lực xoa tay lên khắp người đối phương như hối lỗi, bối rối nói trong vô thức.
  • Jung Hoseok
    Jung Hoseok
    Yoongi sao? Chà, cái tên đẹp quá nhỉ?
  • Bất ngờ thay, Hoseok bật cười lớn, tự nhiên đưa tay lên nhéo má cậu bé mít ướt kia.
  • Min Yoongi
    Min Yoongi
    Anh... anh không đau sao ạ?
  • Yoongi ngây người, quên cả khóc, cậu ngốc nghếch hỏi dù mặt đã bị véo đến sưng đỏ. Trông dáng vẻ đáng yêu kia, Hoseok lại cười tít mắt mà tán thưởng.
  • Jung Hoseok
    Jung Hoseok
    Ừm, không đau chút nào. Từ nay chúng ta chơi cùng nhau nhé?
  • Tai Yoongi như ù đi, không nghe lọt bất cứ lời nào của đối phương. Bởi lẽ thứ thu hút và khiến cậu xao xuyến lúc này chính là nụ cười hiển lộ trên khuôn mặt ấy. Yoongi thầm nghĩ, tâm can nhỏ trở nên rung động không ngừng.
  • "Chậc. Thật xinh đẹp..."
  • END.
14
Chương 14: Gặp Cậu Ngày Hôm Ấy (END)